Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Sự thật rơi nước mắt chuyện tình cô gái mù hát rong Nguyễn Thị Đào

Sau khi VTV phát sóng chương trình “Điều ước thứ 7” kể về câu chuyện tình “cổ tích” giữa chàng trai “tốt nghiệp nhạc viện Hà Nội” đã vượt qua tất cả để kết hôn với cô gái mù lòa Nguyễn Thị Đào gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận, đồng thời cũng phát sinh một số thông tin trái chiều, PV Báo Lao Động đã tìm về nhà bố mẹ đẻ chị Đào ở Nghệ An để tìm hiểu thực hư.


Thanh và Đào thuở còn mặn nồng

Cô bé mù đam mê âm nhạc

Căn nhà nhỏ bé toát lên vẻ nghèo nàn của bố mẹ chị Đào ở xóm 3, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, cạnh con dốc Dừa, trong một lối đi vào sâu hun hút. Bố chị Đào là ông Nguyễn Văn Cường, 68 tuổi, từng là cựu chiến binh tác chiến ở đường 9 Nam Lào. Mẹ chị là bà Nguyễn Thị Tuyết, 66 tuổi, sinh sống bằng nghề nông.

Nhà có 7 anh chị em, Đào là con út. Khi sinh Đào được ba tháng, bố mẹ mới phát hiện mắt bé có vấn đề, và sau đó biết bé bị mù bẩm sinh. Nhà nghèo, lại nghĩ mù bẩm sinh không chữa được, nên ông bà không đưa Đào đi khám.

Mù lòa, Đào không được đến trường, chỉ quanh quẩn trong nhà làm bạn với radio. Nhưng em đặc biệt thông minh, nhanh nhạy, rất thích nghe hát và hát theo các bài hát trên đài. Lên 9 tuổi, Đào có đi học chữ nổi vài tháng, và luôn là cây văn nghệ nổi bật của lớp học.

Tuy mù, Đào sử dụng điện thoại nghe gọi, nhắn tin nhanh như chớp, thuộc lòng rất nhiều số điện thoại để liên lạc, có thể tự đi lại trong khu vực xóm, xã, phân biệt được các mệnh giá tiền, và có thể tránh được một số chướng ngại vật ở cự ly gần.

Biết Đào có năng khiếu, một đội văn nghệ khuyết tật đã đưa em đi đào tạo và tham gia biểu diễn trong thời gian 2 năm, sau đó Đào tự tách riêng ra đi hát rong để kiếm tiền.

Và trong hành trình rong ruổi hát rong, Đào đã gặp và cảm mến, thương yêu Nguyễn Bá Thanh, chàng trai đẹp trai và có giọng hát hay.

“Vào đầu năm 2013, Đào có nói với bố mẹ là con có người bạn hát muốn tìm hiểu, nên đưa về giới thiệu với gia đình. Lúc đầu chúng tôi rất e ngại vì tình cảnh “đũa lệch” nhưng thấy hai đứa thương yêu nhau quá, nên không nỡ ngăn cản”, bà Nguyễn Thị Tuyết nói.


Thanh và Đào thuở còn mặn nồng.

“Cháu yêu Đào thật lòng”

“Tôi có hỏi Thanh là cháu khỏe mạnh, cao to đẹp trai lại hát hay, còn con Đào mù lòa liệu gắn bó với nhau có lâu dài không?, thì Thanh trả lời: “Chuyện vợ chồng sống với nhau thì không thể nói trước được, nhưng con yêu Đào thật lòng. Sau đó, chúng tôi tổ chức làm một mâm cơm công nhận hai đứa là vợ chồng”, bà Tuyết kể.

Hai người sống với nhau mà không đăng ký kết hôn, không có sự chứng kiến của nhà trai bởi vì Thanh nói bên nhà trai phản đối nên không tham dự. Hai vợ chồng thuê nhà ở Phúc Sơn, hàng ngày đi hát rong, hát đám cưới kiếm sống. Sau khi sinh con gái, hai vợ chồng đặt tên là Nguyễn Thị Sao Mai với hi vọng tương lai tốt đẹp và gửi cho bà ngoại rồi gì nuôi giúp.

“Thanh đối xử với Đào thế nào?”, PV hỏi. Bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết: “Tuyệt vời chú ạ. Nó rất yêu thương Đào, chăm lo từng chút một, không bao giờ nặng lời với vợ. Khi Đào có mang, thèm cái gì thì Thanh đều cố mua cho bằng được”.

“Hai bác biết Thanh có vợ khi nào?”. “Lúc đầu cũng có nghe phong thanh, cách đây 3-4 tháng Đào điện về nói với bố mẹ, chúng tôi cũng động viên con là thôi thì số phận con như vậy đành chấp nhận, có được đứa con để có mẹ có con là hạnh phúc rồi. Sau đó, Thanh về quê, không sống với Đào nữa. Thật lòng chúng tôi không trách cứ Thanh điều gì”, bà Tuyết chân thật.


Bố mẹ chị Nguyễn Thị Đào kể chuyện về mối tình của con.

Bé Sao Mai và niềm hi vọng tương lai

Sau khi Thanh rời bỏ, Đào phải tự mình bươn chải hát rong để gửi tiền về muôi con. Chi phí cho cháu hết khoảng 1,5 triệu tháng, nhưng Đào chỉ gửi được trên dưới 1 triệu, còn thiếu bao nhiêu anh chị bù vào.

Chúng tôi đến nhà chị gái Đào là chị Nguyễn Thị Minh và chồng là Đặng Văn Kỳ đang nuôi cháu Sao Mai. Hoàn cảnh anh chị cũng rất khó khăn, là hộ cận nghèo. Anh chị có hai cháu, cháu trai học lớp 7 và cháu gái học lớp 4, anh đi làm phụ hồ cả ngày, chị ở nhà giữ cháu. Trong nhà còn có mẹ già hơn 80 tuổi. Chị Minh bị bệnh về mắt, phải đi điều trị thường xuyên rất tốn kém.

Dù vất vả như vậy nhưng anh chị nhận nuôi cháu Sao Mai mà không hề phàn nàn gì. “Thì hoàn cảnh em quá tội nên mình lành lặn thì phải cưu mang thôi”, anh Kỳ cười hiền khi chúng tôi hỏi thăm. “Tôi thì mệt quá có khi bẳn gắt lên chứ anh Kỳ thì không hề nói gì cả, thật lòng tôi cảm ơn anh ấy”, chị Minh chia sẻ.

Được cái bé Sao Mai rất ngoan, dù có hơi nhỏ con nhưng bé rất ít quấy khóc. Chị Đào khi nhớ con quá thì về một hai ngày rồi lại tất tả đi để kiếm tiền nuôi cháu. “Có lẽ nó biết thân phận vậy nên ngoan”, chị Minh cười, mà nước mắt rơi.

Chúng tôi liên lạc với chị Đào, chị cho biết hiện nay sau cú sốc, chị đã lấy lại được tinh thần. Đào không nói cụ thể về mối quan hệ với Thanh, mà khẳng định “Trong tình yêu em luôn luôn có niềm tin, em luôn hi vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Bây giờ em chỉ mong có sức khỏe để đi hát kiếm tiền nuôi bé Sao Mai. Hi vọng là sau những sóng gió, bình yên sẽ đến với em”.


Bé Sao Mai và người bố nuôi Đặng Văn Kỳ.

Theo QUANG ĐẠI / laodong.com.vn

0nhận xét:

Đăng nhận xét