Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Bệnh viện gì! Đến nhà thương điên thì có!

CĐV nhà tấn công CĐV Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFCup 2014 hôm 7.12.
Máu đã đổ trên sân vận động Shah Alam khi các CĐV Malaysia, cay cú vì thất bại, đã tràn sang phía sân nơi các CĐV Việt Nam ngồi để “nói chuyện với cái tay của tao đây”.

Sự vũ phu đã diễn ra khi các nữ CĐV Việt Nam, mặc áo đỏ quấn quốc kỳ, bị dẫm đạp không thương tiếc.

Rồi chai, cốc, vật cứng như mưa bay sang.

Phẫn nộ là đương nhiên rồi. Không một ai, kể cả những người Malaysia - chấp nhận được thứ văn hóa holligan đó. Thắng là thắng. Thua là thua. Và rõ ràng, những cái đầu nóng, chai lọ và nắm tay không thể thay đổi được những gì diễn ra trên sân cỏ.

Nhưng điều nguy hiểm có vẻ lại nằm phía sau scandal bạo lực này khi trên mạng xã hội, sự căm phẫn đã dẫn đến quá khích khi xuất hiện không ít lời kêu gọi “nhuộm đỏ sân Mỹ Đình” trong trận lượt về chiều nay 11.12.

Hơn nữa, văn hóa holligan không phải chỉ mới xuất hiện ở Shah Alam (Malaysia).

Nhớ ít năm trước, sau scandal CĐV Ximăng Hải Phòng và Thể Công “bem nhau” trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), một CĐV thanh minh rằng: Trời thì nóng. Đội nhà thì thua. Xung quanh toàn nghe chửi. Chửi trời, chửi đất, chửi cầu thủ, chửi trọng tài. Rồi chai lọ giày mũ và cả giấy vệ sinh, mảnh ghế nhựa bay tứ tung. Rồi máu anh hùng nổi lên. Rồi đánh nhau to. Rồi “phản ứng ngu xuẩn của bọn giữ trật tự”.

Báo Thanh Niên tường thuật lại: “Mỉa mai thay, tan trận, một mình Nguyễn Khắc Hoan, 19 tuổi, đến từ Vĩnh Bảo, mếu máo nhờ CĐV Thể Công can thiệp, giúp em trai (11 tuổi) bị quật vào đầu, nằm ngất ngoài cửa 10 khán đài B. Hoan phải cởi trần, không dám mặc áo in dòng chữ XM.HP, chạy vòng đường Nguyễn Thái Học, xuyên phố Trịnh Hoài Đức, vòng ra cửa 7, chỉ để nhờ ai đó dẫn đường đưa mình đến phòng khám 37 Hai Bà Trưng chăm em. Một cô gái bị xịt hơi cay, quờ quạng, gào khóc ngay trên đường phố, giữa đám đông đứng nhìn, trước khi được dắt đi rửa mặt".

Kết thúc trận, khán đài B là một bãi rác thải, gồm giấy báo, túi nilon, chai nước, cờ phướn... Một bộ phận CĐV quá khích của Hải Phòng còn biến khán đài B thành chiến trường, kéo từ trên khán đài, ra ngoài sân bóng, tới đường Lê Hồng Phong, đến tận cầu Chương Dương.

Hôm ấy, CSCĐ đã phải can thiệp bằng dùi cui và hơi cay.

Những hình ảnh bữa đó đến giờ vẫn là nỗi xấu hổ của bóng đá Việt Nam.

Còn trên sân cỏ, câu chuyện “mỗi lần đi đá bóng về trông như vừa đi đánh giặc” - lời than của Xaraphettin trong truyện ngắn lừng danh “Tội đồ bất đắc dĩ” của Azit Nexin thì hầu như mùa nào cũng diễn ra.

Cũng chỉ tại căn bệnh holligan truyền nhiễm khiến người ta rời sân vận động không phải là về nhà, cũng không phải đi bằng cáng đến bệnh viện. Mà “đến nhà thương điên thì có!”.

Muốn không có bạo lực hãy đừng đối xử với thất bại bằng bạo lực. Và việc nhuộm đỏ sân Mỹ Đình chiều nay, tại sao không phải chỉ là việc mặc màu áo quốc kỳ để cổ vũ một cách có văn hóa, thay vì dùng nắm đấm báo thù!
ĐÀO TUẤN / laodong.com.vn

0nhận xét:

Đăng nhận xét