Bị chồng nghi ngờ đứa con trai đầu là con của người khác, sau nhiều lần giãi bày không được, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc chưa thực hiện được ý định đi giám định ADN cháu bé, người vợ trẻ đã nông nổi cướp đi 2 sinh linh bé nhỏ mà mình rứt ruột đẻ ra rồi treo cổ tự vẫn.
Nhiều ngày nay dư luận người dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc người mẹ trẻ thắt cổ 2 con trai bé nhỏ của mình rồi treo cổ tự vẫn tại nhà riêng ở ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Hung thủ và cũng là nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1992, quê quán tỉnh Hà Tĩnh), còn 2 cháu bé con ruột của chị Hà là các cháu Hoàng Văn Minh (SN 2011) và Hoàng Văn Đức (10 tháng tuổi).
Quẫn bách vì nghèo
Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 13.10, bố mẹ của chị Hà đi làm rẫy về thì thấy quần áo của chị Hà và 2 con trai trong chậu nước vẫn chưa giặt. Trong khi đó, các cửa đều khóa kín, những khe cửa cũng bị nhét giẻ, không thể nhìn vào bên trong đươc. Sau một lúc gọi cửa nhưng không ai lên tiếng, bố mẹ chị Hà bước vào nhà bếp thì kinh hoàng trước cảnh chị Hà và 2 con trai đang treo lủng lẳng trên xà ngang nhà bếp, lúc này cả 3 đều đã tử vong.
Quẫn bách vì nghèo
Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 13.10, bố mẹ của chị Hà đi làm rẫy về thì thấy quần áo của chị Hà và 2 con trai trong chậu nước vẫn chưa giặt. Trong khi đó, các cửa đều khóa kín, những khe cửa cũng bị nhét giẻ, không thể nhìn vào bên trong đươc. Sau một lúc gọi cửa nhưng không ai lên tiếng, bố mẹ chị Hà bước vào nhà bếp thì kinh hoàng trước cảnh chị Hà và 2 con trai đang treo lủng lẳng trên xà ngang nhà bếp, lúc này cả 3 đều đã tử vong.
Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tới hiện trường khẩn trương thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường để điều tra. Các thi thể chết trong tư thế treo cổ bằng những sợi dây dù treo qua xà nhà. Trên miệng 2 cháu bé còn vương những hạt cơm.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu được một bức thư tuyệt mệnh được cất dưới gối, bức thư dài 6 trang giấy, ghi đầy chữ của chị Hà được đặt ngay ngắn trên quyển album ảnh cưới của vợ chồng chị. Trong thư có đoạn viết: “… Chỉ vì con bệnh tật, ốm đau không đủ sức để nuôi nên sinh cùng quẫn rồi tự kết liễu đời mình. Mong mọi người tha thứ cho sự lầm lỗi này”.
Con đường gồ ghề khúc khuỷu dẫn vào căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân nằm khuất sâu trong bạt ngàn vườn cao su của hàng xóm. Tách biệt hoàn toàn với nhiều hộ dân trong ấp. Trong tang lễ lạnh ngắt, 3 chiếc quan tài của mẹ con chị Hà được đặt sát nhau ngoài vườn khiến những người tới viếng không cầm được nước mắt.
Chúng tôi hỏi vì sao không đặt những chiếc áo quan trong nhà? Một người dân cho biết theo phong tục, con gái đi lấy chồng đã là con của người ta, khi chết cũng làm ma nhà người ta nên không thể đặt trong nhà cha mẹ đẻ. Vì anh Thắng ở nhà vợ nên phải mượn một góc vườn nhà bố mẹ chị Hà làm nơi tang lễ cho vợ con.
Vẫn chưa hết bàng hoàng trước nỗi đau quá lớn, anh Hoàng Văn Thắng nói trong nước mắt: “Khi nghe tin vợ con đều chết, tôi ù cả tai, cứ tưởng mình nghe nhầm. Khi chạy về đến nhà mới biết đó là sự thật. Lúc đấy người khuỵu xuống, như chết lặng đi”.
Một người thân chị Hà chia sẻ với PV Dòng Đời: “Cuộc sống vốn đã khó khăn, sau khi cháu Đức sinh được vài tháng lại bị mắc bệnh viêm phổi cấp. Vì không có điều kiện chạy chữa nên những lúc trái gió trở trời cháu ho rất nhiều, lâu dần bệnh chuyển thành mãn tính, không thể chữa khỏi khiến thân thể cháu bé ngày càng gầy gò, ốm yếu. Vì những khó khăn như vậy nên hai vợ chồng chị Hà có nhiều lúc cũng lục đục, khó khăn”.
Vợ tử tử vì muốn chứng minh sự chung thủy của mình?
Tuy nhiên, theo điều tra sâu của PV thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này có thể bắt nguồn từ một nguyên nhân nữa. Cũng người thân của chị Hà cho biết chị Hà là con gái út trong gia đình có 4 anh, chị em. Khi chưa chưa học hết cấp 3, chị Hà xuống TP.HCM làm việc rồi gặp quen anh Thắng. Vì cả 2 đều là những người xa quê, bon chen nơi phố thị tìm kế sinh nhai nên tình cảm giữa 2 người nảy nở rồi đi tới kết hôn cách đây 4 năm.
Khi còn ở quê, anh Thắng cũng được cha mẹ cho học nghề cơ khí. Sau khi kết hôn, đứa con trai đầu lòng ra đời khiến niềm vui của hai bên gia đình được nhân đôi. Đến khi cháu bé thứ 2 được sinh ra, những tưởng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ càng được bồi đắp nhưng không ngờ, công việc không được như ý muốn, anh Thắng phải nghỉ nghề cơ khí, còn chị Hà do không có trình độ, phải ở nhà chăm con nhỏ nên cuộc sống đôi vợ chồng lại càng bấp bênh.
Không thể trụ lại TP.HCM, chị Hà cùng 2 con phải chuyển về Bình Phước ở nhờ nhà bố mẹ đẻ của chị Hà ở xã Đồng Tiến. Còn anh Thắng vẫn có lưu lại TP.HCM, những mong tìm được công việc giữ xe để kiếm tiền nuôi gia đình.
“Gần đây những lục đục trong gia đình chị Hà xảy ra thường xuyên hơn. Vợ trách chồng vô tâm, chồng lại nói vợ ăn bám, không biết làm gì ra tiền. Không khí gia đình trở nên vô cùng căng thẳng. Nhiều lần hai bên gia đình cũng khuyên “chồng giận thì vợ bớt lời”, nhưng chẳng đứa nào chịu hiểu rồi sinh ra chuyện. Cách đây khoảng 2 tháng, anh Thắng nói do bận việc nên không về thăm nhà. Chị Hà đang lúc khó khăn nhưng lại không nhận được sự chia sẻ nên nhiều lần điện thoại bảo chồng về thăm con. Do chưa nhận được tiền lương nên anh Thắng không về. Bực tức chồng, nhiều lần tôi nghe thấy 2 người quát mắng nhau qua điện thoại” - anh Hoàng Văn Tâm (em ruột anh Thắng) chia sẻ.
Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn gương mặt 2 đứa trẻ nằm trong quan tài, hòm nhỏ nằm sát hòm lớn, nhiều người tới viếng đã không cẩm nổi nước mắt. Đám tang càng trở nên u tịch khi người đến viếng lặng lẽ ngồi nhìn đăm đắm vào 3 chiếc quan tài rồi thở dài. Bà Lê Thị Thơm (SN 1959, người dân trong xóm với chị Hà), thở dài: “Chuyện gia đình của vợ chồng chú ấy tôi không hiểu lắm. Việc vợ chồng đá thúng, đụng nia là bình thường. Hai đứa trẻ làm gì có lỗi mà cái Hà lại hành động như thế. Nó quá nông nổi. Do nhà nó ở khuất trong lô cao su nên lúc xảy ra chuyện không ai biết”.
Cầm nén nhang đang thắp dở đưa cho từng người đến viếng tang, anh Tâm nói không nên lời: “Mất rồi, mất hết rồi. Chẳng còn gì nữa”. Còn anh Thắng thì ngất xỉu bên quan tài, luôn miệng trách bản thân: “Tất cả là lỗi tại tôi. Giờ đây vợ con đều chết. Tôi cũng chẳng muốn sống nữa”. Rồi anh Thắng quay sang dằn vặt bản thân: "Đúng là tôi và cô ấy có lời qua tiếng lại. Nhưng đâu có ngờ vợ tôi lại nghĩ quẩn làm cái chuyện động trời đến vậy”.
Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn gương mặt 2 đứa trẻ nằm trong quan tài, hòm nhỏ nằm sát hòm lớn, nhiều người tới viếng đã không cẩm nổi nước mắt. Đám tang càng trở nên u tịch khi người đến viếng lặng lẽ ngồi nhìn đăm đắm vào 3 chiếc quan tài rồi thở dài. Bà Lê Thị Thơm (SN 1959, người dân trong xóm với chị Hà), thở dài: “Chuyện gia đình của vợ chồng chú ấy tôi không hiểu lắm. Việc vợ chồng đá thúng, đụng nia là bình thường. Hai đứa trẻ làm gì có lỗi mà cái Hà lại hành động như thế. Nó quá nông nổi. Do nhà nó ở khuất trong lô cao su nên lúc xảy ra chuyện không ai biết”.
Cầm nén nhang đang thắp dở đưa cho từng người đến viếng tang, anh Tâm nói không nên lời: “Mất rồi, mất hết rồi. Chẳng còn gì nữa”. Còn anh Thắng thì ngất xỉu bên quan tài, luôn miệng trách bản thân: “Tất cả là lỗi tại tôi. Giờ đây vợ con đều chết. Tôi cũng chẳng muốn sống nữa”. Rồi anh Thắng quay sang dằn vặt bản thân: "Đúng là tôi và cô ấy có lời qua tiếng lại. Nhưng đâu có ngờ vợ tôi lại nghĩ quẩn làm cái chuyện động trời đến vậy”.
Tuy nhiên theo “hé lộ” của một điều tra viên, trong thư tuyệt mệnh chị Hà để lại, còn có nội dung hàm ý nói thời gian gần đây anh Thắng tỏ ý nghi ngờ đứa con trai đầu không phải con của Thắng. Dù chị Hà cố phân bua nhưng dường như anh Thắng không tin, từ đó nảy sinh tâm lý bất cần, nặng lời với chị Hà nhiều lần, thậm chí còn đòi đưa con đi giám định ADN. Phải chăng đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới việc chị Hà cùng quẫn nên tìm đến cái chết để chứng minh sự chung thủy của mình (?).
Một người thân khác của chị Hà, kể lại: “Nhiều lần nó tâm sự với chị gái là nó không muốn sống nữa vì nghèo khổ cùng cực quá. Nếu chết sẽ chết cùng 2 đứa con nhỏ. Chắc quá nhiều bế tắc trong cuộc sống nên nó uất ức mà gây ra tội lỗi tày trời này”.
Do hung thủ đồng thời là nạn nhân nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cũng không ra quyết định khởi tố vụ án. Nhưng có điều chắc chắn vụ việc này sẽ để lại những vết thương lòng mãi mãi không lành với người ở lại.
Theo: HOÀNG AN (Dân Việt)
0nhận xét:
Đăng nhận xét